NHỮNG TRÒ "NGHỊCH NGU" CỦA TRẺ EM NÔNG THÔN 8x, 9x
Từ lâu rồi, mình ấp ủ ý định viết một chuỗi bài về những trò
nghịch dại của trẻ con nông thôn thế hệ 8x, 9x. Bởi vì chính mình – cũng từng
là đứa trẻ nông thôn thứ thiệt – lớn lên trần trụi với cành cây, ngọn cỏ, và…
vâng, từng lấy que chọc đít bò một cách đầy nghệ thuật.
Thế hệ Gen Z hay Alpha sau này chắc khó mà tưởng tượng nổi cái thời chúng mình
chơi toàn “đồ tự chế”, nghịch thì thôi rồi, ngã sứt đầu mẻ trán mà vẫn cười hố
hố.Thế nên mình muốn kể lại, để anh em 8x, 9x cùng ôn lại thời “oanh liệt”, và
cho lớp đàn em sau này biết cha anh tụi nó nghịch cỡ nào!
Các bạn biết rồi đấy, ở nông thôn những năm 2000, nhà nào chẳng
nuôi chó. Ít thì một con, nhiều thì vài ba con. Vừa trông nhà, vừa để… thờ ịt.
Đa phần đều là chó cỏ, nhỏ con nhưng gan lì, sủa to và đặc biệt trung thành –
giữ nhà khiếp phải biết. Ấy thế mà tụi trẻ con nông thôn chúng mình lại biến bản
năng “giữ nhà” ấy của loài chó… thành trò chơi quốc dân – chọc chó!
Bước 1 – Tìm mục tiêu:
Cả bầy kéo nhau đi trinh thám làng trên xóm dưới. Vừa đi vừa la hét, đi qua nhà
nào mà chó sủa inh ỏi là… bắt được sóng!
“Xác nhận mục tiêu” thành công – cả bọn đánh dấu địa chỉ cần chọc.
Bước 2 – Chọn đối tượng:
Nhà nào đáng ghét thì chọc, hoặc nhà nào hiền lành, không cọc thì chọc.
Chứ nhà nào nóng tính, chọc xong mà họ vác chổi chạy ra là xác định no đòn.
Bước 3 – Hành động!
Cả bầy áp sát cổng, bắt đầu kích hoạt tiếng ồn: gào, gõ, nhảy, la hét, nhảy múa
tung tăng.
Chừng nào chó trong nhà nhảy sổ ra sủa inh tai thì… Chạy!!!
Chạy nhanh như gió, dép văng tứ tung. Đứa nào chậm là xác định
“ăn đòn” – hoặc là của chó, hoặc là của phụ huynh. Thường thì mấy con chó đuổi
một đoạn rồi dừng (vì hết lãnh thổ), lúc ấy cả bầy ngã vật ra cười hố hố, đứa
thì vỗ đùi đen đét, đứa thì cười sằng sặc. Đứa nào chạy chậm là xác định bị “đớp”.
Mà mình – chính chủ bài viết này – vinh dự được cắn hai phát liền! Chuyện là
hôm đó mình theo bầy anh lớn đi chọc chó. Mình nhỏ con nhất, chạy chậm nhất, và
kết quả là… hai vết sẹo huyền thoại. Ai muốn xem bằng chứng, cứ inbox, mình
show liền. Còn nhớ hôm đó về nhà, mình vừa khóc vừa bị mẹ mắng, vừa đau vừa xấu
hổ. Nhưng chỉ vài hôm sau… lại chọc tiếp! Anh hùng mà, sợ gì mấy con chó!
Bây giờ nhớ lại, vẫn thấy rùng mình vì hai lần bị chó táp, nhưng cũng thấy biết ơn. Vì nhờ những trò nghịch ngợm “bá đạo” đó mà tuổi thơ nông thôn của mình rực rỡ hơn bao giờ hết


0 nhận xét:
Đăng nhận xét