Giông bão dừng lại ngoài hiên,
Về đây Góc Nhỏ, bình yên tâm hồn.

CÓ NHỮNG NGƯỜI MÃI CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU,CHỈ VÌ ĐẶT QUÁ NHIỀU TIÊU CHUẨN

Bạn có thể biện lý do bận rộn, không gặp người phù hợp, mất niềm tin vào tình yêu… thế nhưng đã đến lúc bạn nhận ra, có phải bạn đang đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn cho nửa kia của mình?

THÍCH AI THÌ CỨ TOẢ TÌNH ĐI,CÙNG LẮM THÌ KHỎI LÀM BẠN NỮA

Thích ai thì phải nói, chứ đừng ôm mộng sầu thảm thiết lúc nào cũng băn khoăn không biết bản thân nên làm gì. Cùng lắm thì khỏi làm bạn nữa, mình có thiếu bạn bè gì đâu phải không?

NHỮNG TRÒ "NGHỊCH NGU" CỦA TRẺ EM NÔNG THÔN 8x, 9x

Thế hệ Gen Z hay Alpha sau này chắc khó mà tưởng tượng nổi cái thời chúng mình chơi toàn “đồ tự chế”, nghịch thì thôi rồi, ngã sứt đầu mẻ trán mà vẫn cười hố hố.Thế nên mình muốn kể lại, để anh em 8x, 9x cùng ôn lại thời “oanh liệt”, và cho lớp đàn em sau này biết cha anh tụi nó nghịch cỡ nào!

NGÀY ĐẸP TRỜI TRONG TÔI TẠI DLU

Ôi! Đẹp làm sao màu xanh ngát
Chim hát rền vang, gió nhẹ lay
Cỏ cây nghiêng mình theo điệu hát
Cá vui nhảy múa tựa dưới hồ.

SỐNG TỐT KHÔNG CHỈ LÀ ĐẠO ĐỨC - ĐÓ LÀ KHOA HỌC

Bạn đã từng nghe: "Gieo nhân nào, gặt quả đó." Nhưng bạn có biết khoa học hiện đại đang xác nhận điều này – rất cụ thể.

13/05/2026

ĐỜI TA VẪN THẾ EM ƠI!

 


Đời ta đó cuộc đời đầy sóng gió.
Một kiếp người chợt có rồi chợt không.
Ta yêu em tình yêu vẫn mặn nồng…..
Không gian dối và lòng luôn nhung nhớ ….

Có bao giờ em ơi tự hỏi lòng….
Em có biết ta hằng đêm mong nhớ …..
Khi gặp em, anh trở nên khờ dại ….
Chợt mĩm cười rồi chợt nói vu vơ…

Đời vẫn thế từng ngày trôi nhanh quá…
Chuyện chúng mình như con cá trong ao….
Mỗi ngày qua tình vẫn như ngày nào….
Đau và khổ sống một mình trong hư ảo….

Đời vẫn thế người với người sắc xảo ….
Anh và em giông bão sẽ vượt qua….
Một ngày kia anh biết sẽ không xa….
Tình ta sẽ thăng hoa và hạnh phúc….
Dù cuộc đời thay đổi chẳng phôi pha …..

                                SƯU TẦM

10/05/2026

TRỜI ĐÔNG ĐÀ LẠT

 


     Dường như trời đã sang đông

Bước ra khỏi cửa, ánh hồng lên cao

     Hỏi thì mới biết vì sao?

Chăn êm niệm ấm, ngọt ngào khó buông

     Chim vui ríu rít sau vườn

Uyên ương nhảy múa, cười đùa hát ca

      Bình minh rộn rã sắc hoa

Lòng ta bổng hoá chan hoà nao nao

      Trời đất rộng, núi non cao

Tự do tự tại lẽ nào chẳng vui.

ÂM MƯU BÁN TOÁN

 


Sáng ngày 14 tháng 3, khi tôi còn đang ngủ một cách hoàn toàn hợp pháp và vô hại, vợ tôi đạp tôi rơi xuống đất.

- Dậy! Ra cửa hàng bách hóa Hình Học xếp hàng ngay, không thì thiên hạ mua sạch Pi!

Tôi ngồi dưới nền nhà, ôm lưng, nghĩ mãi không hiểu một người đàn ông lương thiện như tôi đã làm gì để mới sáng ra đã bị toán học tấn công.

- Pi nào? - tôi hỏi. - Nhà mình còn gạo, còn nước mắm, còn cả nửa cân hành khô. Thiếu gì mà phải mua Pi?

Vợ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho những người hoặc phản động, hoặc kém hiểu biết.

- Ông sống bằng cái gì thế? Suốt một tháng nay báo chí, loa phường, truyền hình, trường học, ngân hàng, hiệu cắt tóc, đâu đâu cũng nói. Hôm nay là Ngày số Pi. Tổng Công ty Toán học mở chiến dịch bình ổn tri thức: mua ba lạng Toán tặng không phẩy mười bốn lạng Pi. Nhà bên cạnh đi từ bốn giờ sáng rồi. Còn ông nằm đây!

Tôi nói:

- Nhưng nhà mình có dùng Pi bao giờ đâu.

- Không dùng cũng phải mua. Người ta mua thì mình phải mua. Cả khu phố ai cũng tiêu thụ toán, riêng nhà mình đứng ngoài, thiên hạ bảo vợ chồng mình sống thiếu chiều sâu.

Lập luận ấy, như mọi lập luận trong hôn nhân, vừa vô lý vừa không thể phản bác. Tôi đành xỏ giày, cầm làn đi ra phố.

Ra đầu ngõ đã thấy cờ phướn giăng đỏ đường. Biểu ngữ căng từ cột điện này sang cột điện khác:

“Nhiệt liệt chào mừng Ngày số Pi!”

“Tiêu dùng Toán học là yêu nước!”

“Gia đình văn minh không thể thiếu hằng số vô tỉ!”

Trên loa phường, một giọng nữ trang nghiêm:

“Đề nghị nhân dân xếp hàng trật tự, không chen lấn, không đầu cơ tích trữ Pi quá mức quy định. Mỗi hộ chỉ được mua tối đa một suất Pi phổ thông và hai gói lượng giác cơ bản.”

Tôi đi qua trường tiểu học. Trẻ con đội mũ hình compa, diễu hành, hát:

“Pi ơi ta yêu người

Dài lâu không điểm cuối…”

Có đứa xúc động quá còn khóc.

Đến đại lý Toán học số 4 trực thuộc Bộ Đại số, hàng người ngoằn ngoèo như một phương trình chưa có nghiệm. Ai nấy ôm phiếu mua hàng, nét mặt nghiêm túc như sắp bước vào cuộc chiến bảo vệ tổ quốc khỏi nạn thiếu hằng số.

Đang xếp hàng thì một gã mặc áo khoác sẫm lách tới, thì thầm:

- Anh cần Pi không? Hàng xách tay. Loại dài năm trăm chữ số thập phân, chưa pha tạp, chưa cắt khúc. Có cả bản hữu cơ.

- Pi mà cũng có hàng xách tay?

Hắn cười thương hại:

- Anh tưởng Pi trong nước là Pi nguyên chất chắc? Toàn Pi nuôi công nghiệp. Muốn chuẩn châu Âu phải mua loại này. Trẻ con học vào sáng dạ hẳn.

Tôi lùi ra. Tôi vốn không tin hàng xách tay, nhất là những thứ có thể kéo dài vô tận.

Xếp gần một tiếng mới vào được quầy. Cô mậu dịch viên đeo thước đo góc trước ngực, mặt lạnh như một định lý đã được chứng minh.

- Mua gì?

- Dạ, cho tôi ba phẩy mười bốn lạng Pi loại thông dụng.

Cô ta nhìn tôi như đã phải tiếp hàng trăm người ngu từ sáng đến giờ.

- Hết Pi bán lẻ rồi. Hết từ bảy giờ mười lăm. Bây giờ chỉ còn bán theo gói hỗ trợ tiêu dùng. Muốn mua Pi phải mua kèm nửa cân phương trình bậc hai, hai lạng lượng giác hỗn hợp và một túi căn thức có truy xuất nguồn gốc. Lấy thêm bộ đạo hàm gia đình thì được tặng lịch để bàn in bảng cửu chương.

- Nhưng nhà tôi không dùng lượng giác.

- Không dùng hôm nay thì mai dùng. Tri thức không bao giờ thừa.

- Phương trình bậc hai để được bao lâu?

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp, tránh trẻ em dưới sáu tuổi. Mở gói rồi dùng hết trong ba ngày.

- Cô xem bớt cho tôi ít sin cos được không? Nhà tôi người già, ăn nhiều tan không tiêu.

Cô mậu dịch viên đập thước xuống bàn:

- Anh có mua không thì bảo! Sau lưng bao nhiêu người đang chờ. Cấp trên chỉ đạo rõ rồi: hôm nay toàn dân tăng cường tiêu dùng toán học để kích cầu giáo dục. Ai cũng như anh, chỉ muốn mua mỗi Pi, thì đại số, hình học, lượng giác sống bằng gì?

Tôi chợt hiểu đây không còn là chuyện mua bán. Đây là hệ sinh thái.

Tôi vét sạch túi. Cô ta nhét vào làn đủ thứ: phương trình bậc hai gia dụng, một bó sin cos tan còn tươi, căn bậc hai đông lạnh, kèm tờ hướng dẫn sử dụng Pi an toàn trong môi trường gia đình.

Ra khỏi quầy, người ta đang chen nhau đổi điểm thưởng lấy số e ở quầy bên cạnh. Một bà cụ cãi nhau với nhân viên vì phiếu ưu đãi chỉ áp dụng cho logarit tự nhiên, không áp dụng cho logarit thập phân. Một anh thanh niên vừa ký trả góp bộ xác suất thống kê mười hai tháng, mặt tái mét như người mới bán thận. Một ông cán bộ phường đang phát biểu trên truyền hình:

- Gia đình tôi năm nào cũng chấp hành tốt. Năm ngoái tiêu thụ gần bốn cân toán, vượt chỉ tiêu khu dân cư. Nhờ vậy con trai tôi thi đại học không đỗ nhưng nhận thức chính trị về số học rất vững.

Tôi xách làn đi về, vai lệch hẳn sang một bên.

Về đến cửa, vợ tôi nhào ra:

- Mua được Pi chưa?

- Không. Họ bảo muốn mua Pi phải mua kèm cả đống khác. Tôi mua một làn toán đây, nhưng Pi thì không có.

Vợ tôi lục tung cái làn, moi ra một mẩu phiếu bé xíu kẹp dưới gói lượng giác. Trên đó in dòng chữ:

“Quý khách đủ điều kiện tham gia bốc thăm may mắn để có cơ hội mua Pi trong đợt sau.”

Hai vợ chồng ngồi nhìn đống toán nằm giữa nhà.

Ngoài ngõ loa phường lại vang lên:

“Do nhu cầu Pi của nhân dân tăng cao vượt dự kiến, Tổng Công ty Toán học trân trọng thông báo: từ ngày mai sẽ triển khai Tháng khuyến học đặc biệt. Mua hai đơn vị hình học không gian sẽ được quyền đăng ký ưu tiên mua số Pi vào năm sau.”

Vợ tôi nhìn tôi. Tôi nhìn vợ tôi. Rồi bà ấy đứng dậy, lấy lại cái làn, phủi sạch, treo lên tường.

- Mai dậy sớm, - bà ấy nói. - Mình đi mua hình học không gian.

 

NGẨN NGƠ

 

Mây chạy tìm ai, buổi sớm xa

Bầy én dệt nắng, dệt thơ ca

Cây xanh lướt mình theo điệu hát

Lòng chợt xôn xao, khó thể nhoà!

Kìa em bước khẽ giữa rừng hoa

Tóc mây theo gió, thoảng điệu đà

Chàng trai ngẩn ngơ, nghiêng theo bóng

Hồn thơ lạc lối, khó rời xa!

CÓ NHIỀU CHUYỆN XUNG QUANH CHÚNG TA



Có rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh chúng ta, nó khiến cho chúng ta khó chịu, bực tức, tiêu cực,...
Và hôm nay, vấn đề cần bàn là về pháp luật.
Tại sao lúc nào chúng ta cũng nghe xung quanh bảo là thằng này bị tội oan, thằng kia vậy mà được tha vì có tiền ( lo loát à ).Nào là con ông này bà kia, được hưởng quyền " phạm luật cho qua ",.. Tất cả khiến chúng ta luôn chao đảo, tin thần lúc tỉnh lúc mơ, không biết rằng sau này mình có gặp tình huống tương tự hay không ?, không biết rằng mình có được như người khác đồn thổi là dùng tiền để cho qua chuyện hay không?,..
Cảm thấy run sợ khi nghĩ tới, tuy là nó tiêu cực nhưng là vấn đề nhứt nhói của xã hội và ai cũng sẽ đối mặt , sẽ nghe người khác kể lại này nọ lọ chai.
Vậy sự thật là gì, có phải luật pháp của chúng ta còn lỗ hổng quá nhiều không ? .Liệu quan chức có thật sự minh bạch không ?. Có phải tất cả những gì tôi nghe được chỉ là sự đồn thổi không chứng cứ cho các cán bộ nhà nước ta không ?.
Có thể sẽ có một vài con sâu phải không ?, Người dân gần như không còn tin tưởng quá nhiều vào luật pháp, phần lớn những người tôi tiếp xúc đều luôn cho rằng tiền bây giờ là luật, thật điên rồ !.
-Những người công nhân bị quỵt tiền lương, đi kiện chẳng ai đứng ra xử lý .
- Hai phe hâm doạ nhau, thậm chí ẩu đả nhau gọi không ai đến xử lý.
- Tai nạn giao thông phần sai thuộc về một người rõ ràng gọi hơn 2 giờ không thấy ai đến xử lý.
- Một thanh niên chuyên trộm cắp, cắp nơi này đem bán nơi khác, đồ người ta bán thì lại giật chạy,... Không ai đến xử lý. Thật Bi Hài !
Nhưng tôi luôn hy vọng, người dân hãy tin tưởng vào pháp luật, luật pháp sẽ bảo vệ chúng ta khỏi kẻ xấu, người dân sẽ được cuộc sống bình yên...À mà không, phải nói là xin các " Đồng Chí " hãy làm đúng trách nhiệm của mình, người dân cần tất cả các " Đồng Chí " cố gắng và làm cho họ thấy luật pháp cứng rắn và minh bạch như thế nào ? Mọi đồn thổi chỉ là vô nghĩa 


MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG

 


Một cơn mưa bất chợt, tôi luôn cho mình rất mạnh mẽ, luôn coi mình là giỏi nhất nhưng đến hôm nay thật sự trong lòng buồn man mác. Chả biết từ bao giờ tôi đã thay đổi như vậy, trầm lặng hơn, quan sát hơn, không còn quả quyết cảm tính như ngày nào. Thật sự, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng sự rõ rệt đến bất ngờ, phải không bạn?.
Mọi thứ xung quanh dường như đứng lại giữa những hạt mưa ti tách, buồn vì mình đã đánh mất rất nhiều người từng quen biết dù biết mình nên làm vậy, buồn vì cuộc sống sẽ vùi dập những người không muốn cố gắng, buồn gì mình cũng là hạt cát không đủ năng lực làm nên những điều phi thường.
Có lẽ trong hiện tại, tôi đã biết được mình nên làm thế nào !." Nếu mình cố gắng tốt lên mỗi ngày thì khi vào một thời điểm nào đó nếu họ bế tắc cần giúp đỡ ta sẽ có đủ năng lực giúp họ thay đổi ".
Mọi thứ hiện tại với tôi dường như đơn giản hẳn, những đều cần chút bỏ là : suy nghĩ tiêu cực, dễ bỏ cuộc.
" KHÓ KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG LÀM ĐƯỢC KHÓ CHỈ LÀ TỐN NHIỀU THỜI GIAN ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MÀ THÔI " 

KHOẢNH KHẮC THẢ HỒN VÀO THƠ CA



Ta thả hồn thơ theo gió mát

Giữa không gian với thể xác bộn bề

Người tìm yên tĩnh

Kẻ chốn lao xao

Bước chân mỏi, liệu còn muôn trùng lối ?

Hãy bước tiếp, trước khi tuổi trẻ này đóng lối

Như mặt trời một mình vẫn toả sáng

Như Bác Hồ một đời thầm lặng để cứu lấy quê hương!. 

NGÀY ĐẸP TRỜI TRONG TÔI TẠI DLU

 

Ôi! Đẹp làm sao màu xanh ngát

Chim hát rền vang, gió nhẹ lay

Cỏ cây nghiêng mình theo điệu hát

Cá vui nhảy múa tựa dưới hồ.

Ôi! Đẹp làm sao cảnh nên thơ

Thả hồn bay bổng hoá ngu ngơ

Niềm vui bừng sáng trong khoảnh khắc

Đứa trẻ ngày nào của tuổi thơ.

Thơ chúc 8/3 Sư Phạm Toán


 

 


Phía trước con đường lắm tơ vương

Cảnh đẹp xung quanh khó hững hờ

Người đến kẻ đi ai ở lại

Trăng đơn tròn sáng ai tiếc thương.

TẠI SAO KHÔNG TRỰC TIẾP DẠY HỌC SINH NHỮNG LUẬT NGẦM CỦA XÃ HỘI?

 


Tại sao chúng ta luôn chê trách trường học dạy học sinh những thứ quá hoa mỹ, văn vở không thực tế?Tại sao không trực tiếp dạy cho học sinh những luật ngầm của xã hội?

Bởi vì phải tránh để cuộc đời sau này của đám nhỏ đánh mất giới hạn đạo đức cơ bản nhất làm nên phẩm giá con người.

Khi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, học sinh rất dễ tin tưởng vào những gì mình được dạy. Khi trưởng thành, có suy nghĩ riêng và trải qua muôn mặt của xã hội, chúng sẽ bắt đầu nghi ngờ những tiêu chuẩn đạo đức đã từng được học.

Gần như tất cả mọi người sau khi bước vào xã hội đều hành xử theo tiêu chuẩn đạo đức thấp hơn so với khi còn đi học.

Có một câu chuyện thế này:

Trong khu phố, cửa hàng tiện lợi mới khai trương tặng gà rán miễn phí cho mỗi khách hàng. Sau khi nhận phần mình, người mẹ vội lấy áo khoác khác bắt con thay vào, kéo sụp mũ xuống và dặn: "Lát sang quầy khác, ai hỏi thì bảo vừa mới tới. Phải biết tận dụng, mình không lấy người khác cũng lấy hết, chẳng tội gì chịu thiệt."

Đứa trẻ lo sợ bảo đó là nói dối, nhưng người mẹ mắng ngay: "Khờ khạo! Thà chịu đói chứ không biết động não à?". Sau khi trót lọt lấy thêm 3-4 phần ăn, người mẹ vừa ăn vừa dạy con: "Ở đời cái gì miễn phí là phải vồ lấy ngay, không khôn lỏi là chỉ có ăn cám."

Khi cái bụng được lấp đầy bằng sự gian dối, tâm hồn đứa trẻ cũng hình thành một lỗ hổng. Nó bắt đầu coi liêm sỉ là vật cản và sự khôn lỏi là kỹ năng sinh tồn. Khi "tiêu chuẩn đạo đức" ban đầu đã bị kéo xuống mức thấp nhất để đổi lấy miếng ăn, đứa trẻ ấy sau này ra đời sẽ rất dễ dàng bước qua mọi giới hạn để đạt được lợi ích, bất chấp đúng sai.

Thay vì nỗ lực để tạo ra giá trị, đứa trẻ ấy sẽ dành cả thanh xuân để tìm "kẽ hở". Nó có thể gian lận trong công việc, lừa lọc trong quan hệ bạn bè, vì trong đầu nó luôn vang lên lời dạy năm xưa: "Không khôn lỏi là chỉ có thiệt thân".

Khi giá trị quan của học sinh chưa hình thành, ta dạy cho chúng tiêu chuẩn đạo đức cao hơn để những nguyên tắc này thấm sâu vào tâm hồn. Sau này, chỉ cần cuộc đời không xảy ra biến cố quá lớn, tiêu chuẩn đạo đức của chúng sẽ không xuống quá thấp và khó mà trở thành người xấu.

Ngược lại, nếu khi học sinh chưa có giá trị quan chín chắn và chưa có khả năng suy nghĩ độc lập, ta lại dạy chúng bằng tiêu chuẩn lỏng lẻo, thấp kém; thậm chí từ nhỏ đã nói với chúng những sự thật tàn khốc, mạnh được yếu thua, thì gần như chắc chắn sau này chúng sẽ trở thành người xấu, thậm chí là rất xấu.

Khi cái nền đạo đức ban đầu đã thấp đến mức "chạm đáy", thì chỉ cần một cơn gió nhẹ của cám dỗ, đứa trẻ ấy sẽ dễ dàng rơi vào hố sâu của sự tha hóa.

TRẺ, GIÀ...TƯ DUY KHÁC NHAU!



1. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: Biết níu giữ là khôn ngoan. Nhưng khi đã già, ta mới nhận ra rằng: Biết buông bỏ mới là trí tuệ!

2. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: Người giàu có là người lấy về rất nhiều. Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng: Người giàu có là người cho đi rất lớn!

3. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: Mạnh mẽ là vượt qua người khác. Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng: Mạnh mẽ là vượt qua chính mình!

4. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: Kẻ nói nhiều là kẻ thông minh. Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng: Người biết lắng nghe mới là người thông thái!

5. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: Nếu ta thắng phải hơn người thua. Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng: Đến nơi là mọi người cùng thắng!

6. Khi còn trẻ, ta thường muốn sống thật lâu. Nhưng khi đã già, ta muốn sống sao cho có ý nghĩa với cuộc đời!

7. Khi còn trẻ, ta thường muốn người khác chấp nhận mình. Nhưng khi đã già, ta nhận ra rằng: Chỉ cần mình chấp nhận mình là đủ!

8. Khi còn trẻ, ta mong muốn thay đổi cả thế giới. Nhưng khi đã già, ta mong muốn thay đổi chỉ bản thân mình mà thôi!

9. Khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: Khi trưởng thành, ta sẽ không còn bị tổn thương. Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng: Trưởng thành là biết điều chỉnh tiếng khóc về chế độ im lặng!

10. Và khi còn trẻ, ta thường nghĩ rằng: Có tiền sẽ có tình yêu, có vật chất, người ta sẽ yêu quý…. Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng: Lương thiện bạn sẽ có mọi trái tim!

Sưu tầm

 

TAO NÊN VỀ HỌP LỚP VỚI MÀY KHÔNG?



Tao nên về họp lớp với mày không?

Dẫu quắt quay nhớ phượng hồng, áo trắng

Nhưng tao nghèo, đời dầm mưa dãi nắng

Đôi vé tàu về hết hẳn tháng lương!

Ai chẳng muốn về một thuở yêu thương?

Ríu rít, líu lo má hường, môi thắm

Chúng mình bây giờ khác xưa nhiều lắm

Đâu ngang hàng như thuở tắm mưa chung?

Mày rủ tao về tìm lại thanh xuân

Nhưng Bá Kiến muốn ngồi cùng Nghị Quế

Thị Nở, Chí Phèo nhìn nhau, biết thế

Lủi thủi, ngậm ngùi bên gốc phượng xa

Có những nỗi lòng không dễ nói ra

Có những cuộc vui đọng buồn đáy mắt

Có những chia ly từ khi gặp mặt

Tao nên về họp lớp với mày không?

                        Lê Thị Thu Hà

TẠI SAO NGƯỜI KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN THƯỜNG TỰ TI?


Tại sao người không có điều kiện thường tự ti?
---------
1.
Chủ yếu là vì họ chưa hiểu rõ bản chất của cuộc đời.
Phần lớn mọi người không phải khác nhau ở chỉ số IQ. Tất cả chỉ gói gọn trong bốn chữ: “thuần thục sinh khéo” – làm nhiều sẽ giỏi.
Khi bạn thường xuyên đến những nơi sang trọng, bạn sẽ dần quen với quy tắc ở đó,
thế là người khác nói bạn là “người từng trải”, “có phong thái, có khí chất”.
Khi bạn yêu đương nhiều, hiểu rõ những “mẹo” trong các mối quan hệ nam nữ, bạn sẽ trở thành “thiên tài tình trường bình thường mà bất phàm”.
Lúc bạn yêu người đầu tiên, bạn sợ hãi. Nhưng yêu đến người thứ 100, thứ 101 rồi, bạn còn sợ nữa không? Bạn sẽ thấy mọi thứ đều dễ như trở bàn tay.
Một người chỉ cần có cơ hội thử sai, họ sẽ không thể mãi là “kẻ thấp kém”.
Điểm nghẽn lớn nhất của người nghèo nằm ở chỗ họ không có quyền được thử sai,
thế nên kỹ năng nào nhìn cũng yếu, rồi dần dần họ bắt đầu nghi ngờ chính mình:
“Có phải mình kém thông minh hơn người khác không?”,
“Có phải mình không cố gắng bằng họ không?”
— Hoàn toàn là sai hướng tư duy.
Khi bạn thật sự hiểu rõ quy luật của đời người, bạn sẽ không còn trách bản thân nữa và sự tự ti cũng biến mất.
Chỉ đơn giản là như vậy thôi.
---------------------------
2.
Bên tai con cái nhà nghèo, rất hiếm khi nghe thấy những từ như:
“Tự do, nghệ thuật, niềm vui, hạnh phúc, tận hưởng, bình đẳng, tình yêu.”
Từ nhỏ đến lớn, họ chỉ nghe:
“Bình an, giữ thể diện, đừng để người ta khinh, chăm chỉ, thật thà, nghe lời, nhẫn nhịn, chịu khổ mới thành người giỏi.”
Điểm số thì luôn bị so với người giỏi nhất, còn vật chất thì so với người kém hơn.
-------------
3.
Tôi có rất nhiều bạn học tiến sĩ, từ năm đầu đến khi tốt nghiệp, khí chất và tinh thần của họ thay đổi rất lớn.
Một vài người xuất thân từ nông thôn. Năm đầu tiên, họ rất thật thà, hiền lành, thậm chí bị bạn học batnat bằng lời nói cũng không phản kháng.
Đến khi tốt nghiệp, không ai còn như vậy nữa — họ trở nên tự tin, mạnh mẽ, thậm chí có chút khôn khéo. Những người học hành thành công nhất lại càng rõ điều đó.
Không chỉ người Trung Quốc, tôi có một người bạn Ấn Độ cũng thế. Lúc mới quen, anh ta nói năng rụt rè, hỏi gì đáp nấy. Đến khi tốt nghiệp, anh ta tự tin đến mức khiến người khác thấy “ghét”.
Tôi từng suy nghĩ rất nghiêm túc — rốt cuộc điều gì đã thay đổi họ?
Tôi cho rằng:
Trong quá trình làm nghiên cứu tiến sĩ, họ liên tục giải quyết các vấn đề, đặc biệt là vấn đề mang tính sáng tạo. Quá trình ấy giúp họ vượt qua sự yếu đuối trong tinh thần. Họ không còn sợ hãi nữa, bởi họ tin vào khả năng giải quyết vấn đề của chính mình.
Và đó cũng là nguồn gốc thật sự của sự tự ti ở người nghèo. Bề ngoài, dường như do thiếu thốn vật chất, nhưng thực chất là họ không tin vào khả năng giải quyết vấn đề của mình.
-------------
4.
Nguyên nhân của sự tự ti còn có hai điểm rất quan trọng khác:
- Không ai dạy họ cách bảo vệ quyền lợi của bản thân.
- Họ khó nhận được sự tôn trọng và công nhận trong môi trường xung quanh.
Con cái nhà nghèo thường được dạy rằng: “Ngoan một chút, đừng gây chuyện.”
Khi bị người khác đánh, cha mẹ xót tiền thuốc, xót quần áo rách, nhưng lại không bao giờ hỏi:
“Con có đau không?”/ “Đi, mẹ/ba cùng con đi nói chuyện rõ ràng với nó.”
Lâu dần, đứa trẻ không dám đứng lên bảo vệ mình khi bị bắt nạt, vì chưa bao giờ được hậu thuẫn.
Khi đi làm, gặp khó khăn, cha mẹ thường khuyên: “Thôi, đừng làm to chuyện, nhà mình đâu có quyền thế gì, nhỡ mất việc thì sao?”
Khi muốn học tiếp để nâng cấp bản thân, họ không thể bỏ việc để học, vừa làm vừa học, tan làm chen chúc một tiếng tàu điện ngầm rồi mới cố đọc vài trang sách. Mệt mỏi đến thế, nhưng lại tự trách:
“Mình học không vô, chắc mình ngoo quá rồi?”
Những dịp lễ Tết, khi đi thăm họ hàng, họ không chỉ thấy nhà người ta to đẹp mà còn thấy cha mẹ mình phải cười gượng, nhún nhường, trong khi con cái nhà người khác được phép nghịch ngợm, khoe khoang.
Trẻ con không hiểu ngay, nhưng vài lần là hiểu, và từ khoảnh khắc hiểu ra đó, mầm tự ti đã cắm rễ.
Không có lời khen, không có sự tôn trọng, không có chỗ dựa, không có cơ hội thử sai. Vậy trong hoàn cảnh như thế, phải nỗ lực đến mức nào mới dám tự tin đây?
Có mấy ai sẽ khen một đứa trẻ bình thường, hơi rụt rè chứ?
--------------
5.
1. Môi trường là vũng lầy. Xung quanh thiếu khích lệ, thiếu giúp đỡ chân thành lại đầy sự đố kỵ và hạ thấp nhau. Lâu dần, con người trở nên nhạy cảm với đánh giá, bên ngoài thì thể hiện tự tôn mạnh mẽ, nhưng bên trong lại tin rằng mình thật sự kém như người ta nói.
2. Thiếu tư duy dài hạn.
Vì phải vật lộn để sinh tồn, họ chỉ dám làm những việc mang lợi ích ngắn hạn, dần dần đánh mất khả năng hoạch định tương lai, không còn hy vọng, và khi sống mà chỉ còn biết “hy vọng trúng số” — làm sao không tự ti được?
3. Thích so sánh nhưng không có gì nổi bật để so.
Môi trường cạnh tranh và khinh thường lẫn nhau khiến họ sống bằng sự so sánh, nhưng vì không có đủ năng lực hay thành quả để tự tin, họ thua ngay trong chính phép so sánh đó.
4. Khả năng chịu lỗi kém.
Vì một sai lầm nhỏ cũng khiến họ mất rất nhiều, họ sợ sai, sợ trách nhiệm, nên chẳng dám thử điều mới.
Mà không dám thử, thì mãi mãi tự ti.


SỐNG TỐT KHÔNG CHỈ LÀ ĐẠO ĐỨC – ĐÓ LÀ KHOA HỌC


Bạn đã từng nghe: "Gieo nhân nào, gặt quả đó." Nhưng bạn có biết khoa học hiện đại đang xác nhận điều này – rất cụ thể.

1. NÃO BỘ HỌC THEO THÓI QUEN:

Mỗi lần bạn chọn suy nghĩ tích cực, nói lời tử tế, giúp đỡ người khác – não bộ củng cố đường kết nối thần kinh tương ứng.

Khoa học thần kinh gọi đây là tính dẻo thần kinh (neuroplasticity).

Nguyên lý Hebb (1949): "Các tế bào thần kinh kích hoạt cùng nhau sẽ liên kết với nhau."

→ Càng lặp lại hành vi tốt, não càng dễ tái tạo nó cho đến khi trở thành bản năng.

Làm tốt không phải hy sinh. Đó là đang tái lập trình não bộ của chính mình.

2. VÒNG LẶP TĂNG TRƯỞNG:

Nhận thức tỉnh táo

+ Suy nghĩ và hành động tốt hơn

+ Người xung quanh tin tưởng bạn

+ Môi trường sống tốt hơn

+Tâm trí bình an tiếp tục tốt hơn

Lặp lại...

Tâm lý học nhận thức hành vi (CBT) gọi đây là vòng xoáy đi lên (upward spiral).

3. SỐNG TỐT GIÚP BẠN KHOẺ HƠN:

Đại học Harvard theo dõi hàng trăm người suốt 80 năm và kết luận: Chất lượng các mối quan hệ là yếu tố dự đoán hạnh phúc và sức khoẻ lâu dài tốt hơn cả tiền bạc hay danh vọng.

Ngoài ra, hành động từ bi và lòng tốt được chứng minh giảm cortisol (hormone căng thẳng), giảm lo âu, tăng cảm giác có ý nghĩa.

→ Khi bạn tốt với người khác, hệ thần kinh của bạn cũng được hưởng lợi. Và nhờ vậy, sức khoẻ tinh thần của bạn cũng tốt hơn.

4. MÔI TRƯỜNG ĐỊNH HÌNH BẠN LÀ AI:

Nghiên cứu Christakis & Fowler theo dõi gần 5.000 người trong 20 năm cho thấy: hạnh phúc và cả sự cô đơn, thói quen xấu - đều lan truyền qua mạng lưới quan hệ đến tận 3 bậc -người quen của người quen của người quen bạn. Và điều đó xảy ra do lây lan thật sự, không phải vì “người giống nhau thì chơi với nhau".

Người bạn chơi cùng, nội dung bạn đọc, công việc bạn làm đang điêu khắc não bộ và tính cách của bạn mỗi ngày, dù bạn không nhận ra.

→ Chọn môi trường lành mạnh là đầu tư dài hạn cho chính mình.

5. LÀM TỐT VÌ MUỐN ĐƯỢC KHEN - SẼ KHÔNG BỀN:

Lý thuyết Tự quyết (Deci & Ryan) chứng minh: Động lực nội tâm (làm vì thấy ý nghĩa) bền vững hơn nhiều so với động lực bên ngoài (làm để được khen, được nhìn nhận).

→ Làm tốt từ bên trong mới là nguồn năng lượng không cạn.

MỘT LƯU Ý THÀNH THẬT:

Khoa học không nói “người tốt sẽ không gặp chuyện xấu”. Cuộc đời vẫn có yếu tố ngẫu nhiên, bệnh tật, bất công.

Điều khoa học nói là: lối sống thiện lành giúp bạn có nền tảng tâm lý vững hơn, quan hệ tốt hơn và phục hồi nhanh hơn khi khó khăn đến.

Người xưa không có máy chụp não hay dữ liệu thống kê. Nhưng họ đã quan sát đủ lâu để biết: Sống tốt - không phải là phần thưởng bạn nhận về, mà là con người bạn trở thành. Và khoa học, 2.500 năm sau, chứng minh là đúng!